×

Ly hôn không nói với mẹ, tôi âm thầm về nhà nhưng vừa mở cửa ra liền quay đầu bỏ chạy

Ly hôn không nói với mẹ, tôi âm thầm về nhà nhưng vừa mở cửa ra liền quay đầu bỏ chạy

Ngày đưa chồng về nhà ra mắt, mẹ liền cấm đoán không cho tôi và anh đến với nhau, nguyên nhân là vì quê hai đứa quá xa.

– Hai đứa làm việc ở thành phố, quê lại xa nhau. Con gái một chốn 3 thân khổ lắm con à, lấy chồng gần có chuyện gì mẹ con còn chạy qua chạy lại được, chứ con lấy chồng xa nhỡ có chuyện gì mẹ biết giúp sao?

Tôi không nghe, vẫn nhất quyết theo đuổi tình yêu của mình. Đất không chịu trời thì trời đành chịu đất, sau một thời gian cứng rắn thì mẹ cũng đành cho tôi và anh lấy nhau. Nhưng trước khi rời khỏi nhà lên xe hoa, mẹ có nói với tôi một câu:

– Đây là đường con tự chọn. Không nghe lời mẹ thì sau này chịu khổ hay ly hôn cũng đừng có về khóc với mẹ.

Tôi vẫn cố gắng an ủi mẹ, nói rằng sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi ban đầu tính vẫn ở thành phố làm việc như trước. Nhưng chồng lại kiên quyết đòi về quê nhà anh sống với lý do bố mẹ sức khỏe không tốt, anh muốn về sống cùng ông bà để tiện chăm sóc. Lấy chồng theo chồng nên tôi đành theo anh về quê sống. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đang sống cách nhà ngoại khoảng 300km thì bây giờ khoảng cách đã tăng lên gấp đôi.

READ  Cách thay bánh xe ghế xoay đơn giản

May thay, chồng là một người rất tâm lý. Dù công việc bận rộn thế nào, đi lại vất vả và tốn kém ra sao thì mỗi năm anh đều cùng tôi về thăm nhà ngoại 3 lần. Thấy con rể chu đáo như vậy mẹ tôi rất hài lòng.

Thấy con rể chu đáo, mẹ tôi rất hài lòng. (Ảnh minh họa)

Cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ luôn hạnh phúc như vậy, nhưng không ngờ tôi lại bị vô sinh. Tuy chồng an ủi điều này không có gì to tát, không có con thì vợ chồng tích cóp tiền đi làm thụ tinh ống nghiệm hoặc nhận con nuôi, nhưng tôi biết phải đối mặt với bố mẹ, họ hàng anh ra sao chứ?

Để giải thoát cho chồng, tôi đề nghị ly hôn nhưng anh không chịu. Không muốn tiếp tục sống như vậy, tôi nhiều lần gây rắc rối để ép chồng. Cuối cùng, anh không thể không đồng ý ký vào đơn ly hôn.

Sau khi ly hôn, tôi không dám nói với bố mẹ về việc này. Ngay cả khi đã về quê nhà, tôi vẫn không dám về nhà mà chọn cách ở tạm lại khách sạn. Hai ngày sau, khi đã suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định về nhà để đối mặt với bố mẹ.

Cửa khép hờ, bên trong có tiếng cãi cọ rất ồn ào. Tôi lặng lẽ mở cửa ra nhìn vào bên trong đang xảy ra chuyện gì thì thấy chồng đang quỳ dưới đất.

READ  Konjunktiv 2 là gì? – Tổng hợp đầy đủ những điều cần biết về thể giả định Konjunktiv 2 (B1, B2, C1)

Giống như trẻ con làm sai sợ bị phạt, tôi sợ hãi quay đầu chạy nhanh ra cửa. Nhưng mẹ đã nhìn thấy tôi, bà chạy ra cửa quát lớn:

– Nếu con dám bỏ đi thì sau này đừng có vác mặt về cái nhà này gặp bố mẹ nữa. Bố mẹ coi như không có đứa con gái như con.

Tôi lặng lẽ mở cửa ra nhìn vào bên trong đang xảy ra chuyện gì thì thấy chồng đang quỳ dưới đất. (Ảnh minh họa)

Chân tôi khựng lại, mắt nhòe đi vì nước mắt, bất lực quay vào nhà. Vừa bước vào nhà, mẹ liền bắt tôi quỳ xuống rồi mắng sa sả:

– Chuyện lớn như ly hôn con không cho mẹ biết là sao? Về quê cũng không chịu về nhà, nếu hôm nay con rể không đến tìm mẹ thì con định giấu mẹ đến khi nào? Con có coi mẹ là mẹ, trong lòng con có cái nhà này nữa không hả?

Thì ra, chồng cũ gọi điện cho tôi mãi mà không được, lo lắng tôi gặp chuyện gì không hay nên anh mới đến đây. Đến nơi mới biết tôi chưa về nhà. Mẹ tôi là người tinh ý, biết ngay hai đứa có chuyện gì đó nên gặng hỏi. Biết không thể giấu được nên chồng cũ mới nói ra việc hai đứa đã ly hôn.

Biết chuyện mẹ tôi sốc đến mức ngất xỉu, khi tỉnh dậy mới hỏi rõ ngọn ngành mọi việc. Sau đó chồng cũ quỳ xuống nhận sai, đồng thời xin bố mẹ khuyên tôi quay về với anh. Đúng lúc đó thì tôi trở về.

READ  1000+ Những câu nói hay về tình yêu đúng tâm trạng hot nhất

Đến tối hôm đó, tôi và mẹ nằm trên giường nói chuyện. Mẹ bảo, chồng cũ là người tốt, không nên tùy tiện ly hôn như vậy rồi mai này phải hối hận. Tôi nghẹn ngào:

– Con biết, nhưng con không thể sinh con. Anh lại là con một, con không muốn làm anh lỡ dở vì con. Con cũng sợ ánh mắt dò xét, sự chỉ trích của gia đình, họ hàng nhà anh.

Mẹ ôm tôi an ủi, bảo rằng chuyện con cái nhất định sẽ có cách thôi, còn người chồng tốt như vậy sau này có đốt đuốc đi tìm cũng khó, tôi nên trân trọng. Tôi biết chứ sao không. Nhưng nếu không có con thì sau này làm sao tôi có được hạnh phúc? Tôi nên làm thế nào bây giờ?